Lòng kiêu hãnh của một cô bé
Suốt đêm thức đọc truyện "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh" tôi chợt thấy mình trong hình ảnh cô bé đó, cảm hứng đến nỗi viết luôn tút này tặng các cô bé xinh!
Tôi đã trải qua một tuổi thơ kiên cường, kiêu hãnh và đầy trí tưởng tượng đúng như cô bé Anne. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi rất thèm để tóc dài, tôi liệt tất cả những đứa con gái tóc dài vào hạng "tiểu thơ nhà giàu" (trong khi nhà tôi mới giàu chớ, vì tôi có tiền cắt tóc đồng phục Maika thần thánh còn bọn tóc dài thì không, đúng không?) Tôi thường đi vô nhà tắm dùng một cái khăn dài thấm nước trùm lên đầu rồi tưởng tượng đó là mái tóc. Tôi đem theo gương lược và ở đó rất lâu để chăm sóc mái tóc tưởng tượng ấy cho đến khi có ai đó ré lên ngoài cửa "con Vân làm gì trong đó mà mãi không ra?" thì tôi mới thu gom đồ đạc chạy ù ra ngoài.
Tôi có một cái rương cũ và coi đó là gia tài của bọn cướp biển mà tôi đương nhiên là thủ lĩnh, tôi cất trong đó tất cả những gì quý nhất của mình mà đa phần là nhặt nhạnh của các dì: những cuốn sách hay, mấy con tem, mấy tấm hình hoa, cái vỏ sò, con búp bê, mấy viên bi trong veo và một xấp báo Khăn Quàng Đỏ... Chỉ có thế thôi nhưng mỗi ngày tôi lại xếp một kiểu khác nhau, ngày ngày tôi lấy khăn bịt một mắt khi trang trí cái rương vì theo tôi tất cả bọn cướp biển đều bị chột.
Tôi nghĩ mình có khả năng với cả đàn hát múa lẫn phát biểu trước công chúng và tôi ngày ngày chui vô nhà tắm, tự tập tất cả những kỹ năng mà tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi sáng rực như sao trên trời.
Đôi khi tôi thấy mình may mắn vì được sinh ra với tất cả những giác quan nhạy cảm nhất, nhưng đôi khi nó tạo nên những ký ức giằng xé khôn nguôi. Tôi nhớ hoài nỗi đau của mình khi bị xé nát cuốn Nhật ký và tôi có những câu chuyện ám ảnh suốt đời. Tôi thường bị cô lập vì tôi luôn kiêu hãnh, nó làm cho tôi khác biệt với mọi người xung quanh về một đứa con gái kiêu ngạo dù công tâm mà nói tôi có bề ngoài chả xinh đẹp lẫn không nổi trội. Nhưng tôi tự cho rằng nếu một bé gái đã không xinh đẹp lại không có cả trí tưởng tượng lẫn lòng kiêu hãnh thì chết đi cho rồi!
Lòng kiêu hãnh - thứ mà bị người lớn dập cho tơi tả thuở bé chính là thứ duy nhất thúc đẩy tôi vươn lên đến tận hôm nay. Tôi còn có một thứ vũ khí nữa, đó là sự bướng bỉnh, nếu tôi đã muốn thì không ai cản được! Tôi đã thương thì rất thương nhưng một khi đã hết tình thì trời sập cũng không lay. Vì thế nên tôi có khi khinh bỉ vài người nhưng thường chả bao giờ nói ra, chỉ cười rất nhạt. Đôi khi tôi kiêu hãnh đến mức độ câm lặng bởi tôi thấy im lặng đôi khi rất thú vị, vì người ta chẳng biết mình nghĩ gì.
Cô bé nào rồi cũng lớn nhưng ký ức và bản tính thì chỉ có một. Mong các cô bé luôn giữ được niềm kiêu hãnh, sự kiên cường và trí tưởng tượng, vì cuộc đời có phải lúc nào cũng như mình muốn đâu!
Ps Bài thơ xưa bà dì còn giữ lại, lúc này đã lớn rồi, đã xinh chứ không chỉ ATSM
Tôi đã trải qua một tuổi thơ kiên cường, kiêu hãnh và đầy trí tưởng tượng đúng như cô bé Anne. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi rất thèm để tóc dài, tôi liệt tất cả những đứa con gái tóc dài vào hạng "tiểu thơ nhà giàu" (trong khi nhà tôi mới giàu chớ, vì tôi có tiền cắt tóc đồng phục Maika thần thánh còn bọn tóc dài thì không, đúng không?) Tôi thường đi vô nhà tắm dùng một cái khăn dài thấm nước trùm lên đầu rồi tưởng tượng đó là mái tóc. Tôi đem theo gương lược và ở đó rất lâu để chăm sóc mái tóc tưởng tượng ấy cho đến khi có ai đó ré lên ngoài cửa "con Vân làm gì trong đó mà mãi không ra?" thì tôi mới thu gom đồ đạc chạy ù ra ngoài.
Tôi có một cái rương cũ và coi đó là gia tài của bọn cướp biển mà tôi đương nhiên là thủ lĩnh, tôi cất trong đó tất cả những gì quý nhất của mình mà đa phần là nhặt nhạnh của các dì: những cuốn sách hay, mấy con tem, mấy tấm hình hoa, cái vỏ sò, con búp bê, mấy viên bi trong veo và một xấp báo Khăn Quàng Đỏ... Chỉ có thế thôi nhưng mỗi ngày tôi lại xếp một kiểu khác nhau, ngày ngày tôi lấy khăn bịt một mắt khi trang trí cái rương vì theo tôi tất cả bọn cướp biển đều bị chột.
Tôi nghĩ mình có khả năng với cả đàn hát múa lẫn phát biểu trước công chúng và tôi ngày ngày chui vô nhà tắm, tự tập tất cả những kỹ năng mà tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi sáng rực như sao trên trời.
Đôi khi tôi thấy mình may mắn vì được sinh ra với tất cả những giác quan nhạy cảm nhất, nhưng đôi khi nó tạo nên những ký ức giằng xé khôn nguôi. Tôi nhớ hoài nỗi đau của mình khi bị xé nát cuốn Nhật ký và tôi có những câu chuyện ám ảnh suốt đời. Tôi thường bị cô lập vì tôi luôn kiêu hãnh, nó làm cho tôi khác biệt với mọi người xung quanh về một đứa con gái kiêu ngạo dù công tâm mà nói tôi có bề ngoài chả xinh đẹp lẫn không nổi trội. Nhưng tôi tự cho rằng nếu một bé gái đã không xinh đẹp lại không có cả trí tưởng tượng lẫn lòng kiêu hãnh thì chết đi cho rồi!
Lòng kiêu hãnh - thứ mà bị người lớn dập cho tơi tả thuở bé chính là thứ duy nhất thúc đẩy tôi vươn lên đến tận hôm nay. Tôi còn có một thứ vũ khí nữa, đó là sự bướng bỉnh, nếu tôi đã muốn thì không ai cản được! Tôi đã thương thì rất thương nhưng một khi đã hết tình thì trời sập cũng không lay. Vì thế nên tôi có khi khinh bỉ vài người nhưng thường chả bao giờ nói ra, chỉ cười rất nhạt. Đôi khi tôi kiêu hãnh đến mức độ câm lặng bởi tôi thấy im lặng đôi khi rất thú vị, vì người ta chẳng biết mình nghĩ gì.
Cô bé nào rồi cũng lớn nhưng ký ức và bản tính thì chỉ có một. Mong các cô bé luôn giữ được niềm kiêu hãnh, sự kiên cường và trí tưởng tượng, vì cuộc đời có phải lúc nào cũng như mình muốn đâu!
Ps Bài thơ xưa bà dì còn giữ lại, lúc này đã lớn rồi, đã xinh chứ không chỉ ATSM
Nhận xét
Đăng nhận xét